Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đọc và bình luận

Go down

Đọc và bình luận Empty Đọc và bình luận

Bài gửi by Ti3uThucodon93 30/4/2012, 16:21

Bản kiểm điểm của một học sinh 9x:



Bản Kiểm Điểm


Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm.
Đồng kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường.



- Tên em là L, học sinh lớp 11A8.

- Hôm qua em đã phạm phải một tội lỗi vô cùng to lớn là đánh bạn cùng lớp. Em xin tường trình lại sự việc như sau: Sáng hôm qua em có đi xe đạp qua bãi gửi xe thì gặp bạn C, bạn không có tiền nên đã vay em 500 vnd để gửi xe đạp, em liền không ngại ngần đưa hẳn cho bạn tờ 1000 vnd để gửi xe. Nhưng sau khi bạn ấy gửi xe xong thừa 500 vnd thì lại không trả em mà mua kẹo cao su ăn, mặc dù em đã dặn gửi xe xong nhớ đưa lại em 500 vnd để em gửi xe. Em không kiềm chế được nên đã xông vào đấm bạn một cái vào bụng, em chỉ định đấm bạn ấy một quả cho đỡ tức rồi thôi nhưng bạn C lại lao vào em định đấm trả nên em buộc lòng phải tự vệ bằng cách lên gối vào mặt bạn; sau đó các bác ở chỗ gửi xe đã can ngăn nên bọn em thôi đánh nhau mà vào lớp.

- Sự việc cỏn con đó tưởng như chỉ đến đó là kết thúc nhưng giờ ra chơi bạn C lại dùng những lời lẽ thiếu văn hóa và hẹn em hết giờ học ra sau trường "giải quyết" nốt việc này. Tất nhiên, em không phải là một người hèn nhát nên đã chấp nhận lời mời này của bạn.

- Giờ tan học, học sinh ùa ra khỏi trường như đàn ong vỡ tổ, ai cũng hân hoan trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày học tập căng thẳng mà có ngờ đâu tại đây, chỉ sau ít phút nữa sẽ diễn ra một cuộc chiến đấu một mất một còn giữa hai ông. Chỉ vài phút sau, cả trường đã không còn bóng học sinh, yên lặng đến rợn người. Tầm 5 giờ, không một ánh đèn, ngoài trời tối đen như mực, gió rít từng cơn lạnh thấu xương . Chưa bao giờ em ở lại trường vào tầm này, ánh sáng le lói từ vầng trăng khuyết phía xa xa đã dẫn đường cho em ra điểm hẹn, những hàng cây mà mọi ngày em vẫn hay ngồi dưới đó với bạn gái giờ đây trông quái dị khác thường. Nhưng không gì có thể lay chuyển được khi một người đàn ông đã quyết định (cool) . Bước những bước gấp gáp trên con đường dài và hẹp chạy ngang qua nhà máy bỏ hoang, em ngước mắt nhìn quanh. Bạn C đã đến đó đợi em , nhưng bạn C không đi một mình mà dẫn theo một bạn khác nữa học lớp trên to bằng 2 lần. Em cảm thấy shock thật sự khi biết bạn C là một kẻ như vậy, bạn đã không đủ dũng khí để đối mặt với em như 2 người đàn ông mà phải dắt theo người hỗ trợ, em bực tức vô cùng vì điều đó đã phá vỡ sự thiêng liêng của buổi gặp này. Chưa đợi em bỏ cặp xuống bạn to lớn kia đã xông đến, em thật sự không muốn ra tay với bạn này nhưng bạn này cứ lao đến trước mặt em, tiện tay em nhặt luôn cục gạch to bằng bàn tay ném vào mặt bạn ấy, bạn ấy vật xuống đấy không nhúc nhích cũng chẳng nói lấy nửa câu.

- Vậy là bây giờ chỉ còn em và C, cuộc chiến của 2 người đàn ông giờ mới thực sự bắt đầu. Gió rít từng cơn nghe đến rợn người, em và C­ông, mặt đối mặt, nội lực trổ ra đã đạt đến đỉnh điểm nhưng chưa ai muốn động thủ trước.

- Chẳng biết bạn C lấy đâu ra một cái ống nước bằng sắt dài 1m để tấn công em, em bình tĩnh dùng Thân Pháp Khoái Tuyệt để né tránh . Càng đánh càng hụt nên bạn C trở nên điên cuồng . Bạn C nhảy lên cao rồi thuận tay tung ra chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh, chiêu này vốn không phải là tuyệt kĩ trấn áp giang hồ nhưng với nội lực cực kì hùng hậu của C thì chiêu này trở nên cực kì nguy hiểm. Mặy đỏ bừng bừng, lấy hết sức bình sinh vụt mạnh xuống, chiêu này xuất có thể khiến trời long đất lở. Em vội nhảy lùi ra phía sau nên không bị thương, mặt đất chỗ cái ống nước chạm xuống thì nát vụn thành ngàn mảnh. Định thần nhìn kĩ lại thì thấy tuy em xuông bị thương nhưng cái áo Le'vis giá 135$ của em thì đã rách một vết to tướng. Quá giận dữ em không kiềm chế được nhảy thẳng đến chỗ bạn Công tung ra chiêu cuối cùng trong Thiên Tàn Cước, bạn C thấy khí thế vô cùng hùng dũng của em thì thất kinh né sang một bên. Quả thật Bộ Pháp của C vô cùng ảo diệu, tựa như nước chảy mây trôi nhưng so với một người võ nghệ siêu quần như em thì đó chẳng khác nào trò con nít. Vòng ra phía sau, em nắm lấy tay cầm vũ khí của bạn rồi bẻ ngược ra phía sau, có lẽ lúc đó em nghe thấy một tiếng rack khá nhỏ; rồi giật lấy cây gậy trong tay bạn C em tiện tay chém mạnh xuống một nhát. Nhận thấy bạn nằm dưới đất rên rỉ em vội thu chiêu lại, nhưng quá muộn, chiêu chưa đến nơi nhưng khí kình quá mạnh. Bạn C nảy người lên một cái rồi im hẳn. Nhớ lại lời nói của sư phụ là không bao giờ đánh kẻ đã ngã, em liền để hai bạn nằm đó rồi đi về nhà cho kịp giờ xem phim.

- Tối hôm đó bạn C dẫn bố đến nhà em đòi "nói chuyện". Bố em bảo không thèm tiếp nên em đành miễn cưỡng ra tiếp. Hai bố con bạn C cứ chửi em xơi xơi, em định giải thích nhưng mỗi lần như vậy bác ấy lại nói:" Im mồm ". Lời nói của Bác văng vẳng trong đầu em:" Mỗi chúng ta khi sinh ra, ai cũng có quyền tự do, quyền được ngôn luận, quyền được mưu cầu hạnh phúc...". Thế mà bố con thằng vô lại này lại không cho em nói, như thế là trái với tinh thần của Bác, trái với chính sách của Đảng. Xác định đây là những kẻ chống đối lại Cách Mạng nên em không ngần ngại đập cho cả hai tên vô lại một trận rồi tống ra khỏi cửa .

- Viết xong bản kiểm điểm này em thấy mình hoàn toàn không có lỗi, em xin rút lại lời nhận lỗi phía trên. Kính mong Nhà trường xem xét rõ sự việc này để trả lại sự trong sạch cho em.

Tái bút: Bác em là bộ trưởng bộ GD&ĐT cũng hoàn toàn đồng tình với việc làm của em. Nếu cần các thầy cô có thể gọi điện lên Bộ để xin ý kiến !


Được sửa bởi Ti3uThucodon93 ngày 1/5/2012, 11:00; sửa lần 1.

Ti3uThucodon93
Cống hiến
Cống hiến

Tổng số bài gửi : 138
Join date : 21/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Đọc và bình luận Empty Re: Đọc và bình luận

Bài gửi by Ti3uThucodon93 1/5/2012, 10:53

Những câu văn..."chết người" tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009

1 - Sai lạc đến chết người:
- Lỗ Tấn, sinh năm 1985, mất năm 1963, quê quán ở tỉnh Bắc Ninh, gốc Ba Tàu, từng có 3 đời vợ, 5 người con.
- Hạ Dụ là con của bà cụ Tứ, con ruột của Tràng, từng bị trận đói năm 1945 hành hạ, đe dọa cho tơi tả, xơ xác mướp. (Sau đó, câu chuyển sang Hạ Du - một người cách mạng trong quân ái quốc. Dùng bánh bao để trị bệnh điên cho Hạ Du).
- Tô Hoài sinh năm 1920, quê Nghệ An, năm 1960 ông có 200 bài thơ và đạt kỹ luật (kỉ lục) nhà thơ Việt Nam.
- Tô Hoài là người chiến sĩ cách mạng đã từng sống và chiến đấu trên vùng đất...Tây Nguyên.

2 - Các câu văn ngây ngô... không nhịn được cười:
- Các bạn không được đọc những cuốn sách đồ trị (đồi trụy) mà nhà sách cấm nhé!
- Người xưa từng nói:"ăn gì bổ nấy". Việc đọc sách cũng vậy.
- Cho nên chúng ta hay đọc xách (sách) trong những giờ rãnh (rảnh) rỗi, chúng ta đọc không phải mằm (nằm) chổ (chỗ) này đọc, hay ngồi chổ (chỗ) kia, ngồi chổ (chỗ) nào có đủ lượng ánh xáng (sáng) chiếu vào để k (không) thể tăng cho mắt chúng ta bị cận được.
- Ông Tô Hoài đã giết chết Mỵ nhưng vì Mỵ có sức sống tiềm tàng nên cho Mỵ sống lại, để tiếp tục chung sống với Pa Trá.
- Mị sinh ra trong 1 gia đình nghèo, nghèo từ trong trứng nghèo ra.
- Khi A Sử thay đồ chuẩn bị đi chơi. Mỵ cũng xin A Sử cho đi theo nhưng A Sử không cho mà còn đánh đập, trụt (tụt) quần và trói Mỵ vào cái cột.
- Mỵ muốn được chơi nhảy như bao người khác. Hình dáng Mỵ đẹp tuyệt trần, đôi mắt long lanh lúc nào cũng buồn, hàm răng đẹp, gò má cao, đầu tóc dài xinh đến không thể tả được chỉ có một cái là Mỵ hơi ốm một tí mà thôi. Nhớ tới Mị là em nhớ đến những thiếu nữ Hà Nội tha thướt bên Hồ Gươm chiều chủ nhật.
- Vợ chồng thống lí đại diện cho phái ác. Hắn ức hiếp Mị, làm cho Mị không có lối thoát, còn vợ hắn thì lấy cớ đó đánh đập tàn nhẫn cho rằng Mị dụ dỗ chồng bà ta.
- Tô Hoài như đang đùa giỡn khi xây dựng Mị như vậy... Có lẽ Tô Hoài cũng đau xót. Nhưng thật khó để mà hiểu biết được một tác giả lớn Tô Hoài: vùi dập, khai mở rồi lại vùi dập. Những hy vọng sống của Mị lại bị A Sử cho đi vào ngõ hẻm.

3 - Những câu văn so sánh thuộc hàng... siêu so sánh:
- Khi A Phủ đến thuê cho nhà thống lí với công việc chăn trâu, sau một thời gian qua Mị vẫn ngồi trong chuồng heo, giống một con heo đang tìm chỗ trốn mà cứ người khác.
- Người nhà Pa Tra đánh cho A Phủ đến ngất sỉu (xỉu) rồi đổ nước cho tỉnh lại. Thể hiện con người nhà thống lí độc ác, dã man, đánh người đánh như con chó.
- Được thả A Phủ chạy ra khỏi nhà thống lí như một con trâu điên và vài phút do dự, sửa sang lại trang phục Mị đã chạy theo A Phủ như mây bay, gió thổi.
- Có thể thấy, việc Tô Hoài xây dựng một con người với những phẩm chất đẹp đang bị vùi dập và đang như tan chảy giống như phiến băng để trên một lò lửa, tan ra và khi chỉ còn là nước nó chỉ chờ đủ độ 100 độ C để sôi thôi.
- Sông Hương to như một con thuồng luồng đực cụp đuôi, to lớn, lượn quanh những khúc cua của đường đua công thức một... Sông Huơng với ba màu khác nhau có lúc là màu tím của gương mặt người thấm đẫm rượu say.

4 - Những dẫn chứng ví dụ... độc chiêu:
- "Quê hương tôi có con sông xanh biếc.
Nước chảy mãi hai bên bờ."
(Trong bài thơ Nhớ con sông quê hương của nhà thơ Tế Hanh, chúng tôi chưa bao giờ thấy có câu thơ thứ hai như thí sinh đã dẫn: "Nước chảy mãi hai bên bờ").
- "Trong tập sáng tác ca dao tục ngữ Việt Nam có câu:
Giang hồ hiểm ác anh không sợ
Chỉ sợ đường về vắng bóng em
Anh tôi đã "lấy 2 câu thơ làm của riêng". Chỉ câu nói ấy thôi mang anh đã tán được nhiều người, người ấy bây giờ mà tôi gọi là "chị hai". Đã thấy được sức hút của việc đọc sách làm cho con người ta sống vui tươi và hạnh phúc hơn".
(Vừa dẫn ca dao tục ngữ, vừa chứng minh về tác dụng, ảnh hưởng của nó đối với đời sống tình cảm của anh trai mình. Đúng là một ví dụ khó ai mà nghĩ ra được !)

5 - Râu ông nọ cắm cằm bà kia:
- Đang giới thiệu về Tô Hoài lại chuyển sang nói về Tố Hữu; chẳng ăn nhập vào đâu: "Tô Hoài là một trong những cây bút văn xuôi hay nhất nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Thơ Tố Hữu trữ tình lãng mạn luôn nói về những số phận đâu (đau) thương của con người và lên án sự bất công của các thế mạnh đã đem đến cho con người".
- Đề bài yêu cầu làm về Vợ chồng A Phủ, thì một thí sinh lại say sưa phân tích về các nhân vật trong Vợ Nhặt của Kim Lân đến 3 trang. Giám khảo chào thua.
Xin dẫn một đoạn: "Nạn đói trong năm 1975 thât khủng kiếp. Nạn đói tràn đến xóm ngụ cư, mọi người lâm vào tình trạng khốn khổ vô cùng. Tô Hoài đã miêu tả không gian trên đường Tràng về nhà thật bi thảm...".

Ti3uThucodon93
Cống hiến
Cống hiến

Tổng số bài gửi : 138
Join date : 21/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Đọc và bình luận Empty Re: Đọc và bình luận

Bài gửi by Ti3uThucodon93 1/5/2012, 10:54

Đây là bài văn của một học sinh lớp 8 (bài văn thật 100%) bị cô giáo chấm 1 điểm với lời phê:"1 điểm là may lắm rồi"

Đề: Tả về 1 con vật mà em yêu thích.

Bài làm
Trong cuộc sống hằng ngày, có biết bao nhiêu thứ mà chúng ta gắn bó và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ cái gì khiến chúng ta nghĩ về đầu tiên khi xa nhà không? Đối với một số người, đó có thể là cái nhà, cái cửa gỗ lim mắc tiền, cái cây xương rồng trổ hoa quanh năm, hay cái đệm lò xo rất êm nhưng nằm đau lưng ghê gớm,... còn riêng tôi, hình ảnh con chó lớn của gia đình đứng hiên ngang sủa to khi có người đến thu tiền điện làm tôi nhớ nhất.

Con chó nhà tôi tên là Ron (bạn của Harry Potter), nhưng ông già tôi lại gọi là John, còn thằng em tôi thì gọi là Giôn. Nói chung phức tạp. Con Ron không được may mắn như bao con chó khác, phải xa mẹ từ nhỏ (vì bị nhà tôi bắt về nuôi mà). Nó là con chó đực. Tôi nghe người ta nói nó lai giữa giống berger và chó Việt Nam. Tức là hoặc là cha nó là berger, hoặc là má nó là chó berger. Không thể có trường hợp cha má nó đều là chó berger đc, vì điều này trái với các nguyên tắc toán học (tôi đã gặng hỏi nhưng nó không trả lời, chắc nó cũng không biết).
Lúc đầu khi mang nó về nuôi, nó là con chó thứ 5 trong gia đình rồi. Lúc đó con chó lớn tên là Ki, đực 6 tuổi, chó nhị ca tên là Misa, cái 5 tuổi, 2 anh em Kim và Pak mới mang về nuôi trước đó, đực cái 4 tháng. Con Rôn lúc đó 2 tháng, ngoài ra còn có 1 con mèo cái tên Mèo và 1 bầy con tên Mèo Con 1,2,3 ...

Lúc bé con Ron rất mập mạp kháu khỉnh, ăn nhiều ị ít nên tăng cân rất nhanh. Tôi và em tôi rất thích cứ bế lên bế xuống săm se mãi (ba tôi gọi đó là "tình yêu súc vật") khiến bà má cáu quá gắt lên:" Không được vọc chó !!", thế là tôi chuyển sang chơi với con Kim và con Pak. Sau đó ít lâu con Kim qua đời vì bệnh máu trắng, 1 tuần sau con Pak bị tai nạn ôtô. Cả 2 con được thả trôi theo dòng kênh Nhiêu Lộc sau khi được gói ghém kĩ càng kèm mỗi đứa 50$ tiền đi đường.
Sau đó có chú bảo vệ cơ quan xin con Misa về nuôi lấy thịt, tôi và em tôi ngăn cản vì nó là hình ảnh Xô Viết duy nhất trong gia đình, nhưng mà ba má tôi nói ở nhà đó nó sẽ sung sướng hơn nhà mình. Tôi Ok cái rụp. Nhưng mà thật xúi quẩy làm sao, sau khi con Misa đi thì con Ki trong 1 lần tuần tra như thường lệ đã bị bọn khốn nạn bắt mất và bán cho mấy chỗ bán thịt chó. Tôi tức quá ra ngoài đường đứng hô to 3 tiếng:" Khốn nạn ! Khốn nạn! Khốn nạn!" rồi đóng cửa đi vào, quên đi dĩ vãng Ki đại ca oai hùng.
Vậy là con Ron trở thành con chó lớn nhất của gia đình tôi. Lúc còn nhỏ trông nó rất có tướng làm lãnh đạo, nhưng mà lớn lên vì hạn chế về thể chất mà nó chỉ quanh quẩn trong xóm tán chó cái thôi. Thực ra con Ron cũng thuộc dạng đẹp mã, trông mặt mày sáng sủa (em tôi gọi là "đẹp trai chó") mà chỉ có điều hơi bé người, trong nhà có vẻ to, ra ngoài đường thì hơi lùn và ngắn. Thực ra nó cơ bắp lắm, nó có thể so với Lý Liên Kiệt đó.

Con Ron này khôn lắm, sống rất là biết điều và hòa nhã. Nó hay đứng trong nhà sủa ra ngoài khi thấy khách lạ đến (vậy là hay rồi, có con chó trộm vào nhà đuổi nó ra đường nó cũng ra nữa). Mấy thằng bạn tôi quen thân đến nhà chơi nó vẫn sủa như thường. Đúng rồi ! Vì mấy thằng này mất dạy. Nhưng mà khi bạn tôi vào nhà rồi thì con Ron không sủa nữa, vì nó biết chủ của nó cũng thuộc dạng như bọn kia, cười cười nói nói mà không hiểu mình nói gì.
Con Ron ngoại trừ lúc đói với mắc ị ra thì nó luôn ngoan ngoãn nằm trước sân. Lâu lâu tôi thấy nó nhìn xa xăm về phía đường chân trời một cách buồn rầu, thấy tội nghiệp lắm. Con chó cũng có linh hồn mà. Chắc nó buồn chuyện tình cảm chi đó.

Có hôm một ông hàng xóm gõ cửa nhà tôi. Gõ cửa không ai ra nên ổng bấm chuông nhà tôi. Ông này hồi xưa là đệ tử ba tôi mà giờ giàu lắm, không làm đệ tử nữa vì ba tôi nghèo hơn. Ổng mang 2 con chó con xinh xắn đến đưa cho má tôi nói là con Ron nhà tôi và con Hermionie nhà ổng yêu nhau, đây là 2 trong số 4 đứa con của chúng nó, gửi chị nuôi lấy thảo. Má tôi từ chối vì nhà tôi sắp chuyển đi rồi không nuôi được. Vậy cho nên ổng mang về nhà nuôi tiếp....

Sau đó thì tôi phải chuyển đi xa, chưa về cho nên không biết con Ron giờ thế nào".

Ti3uThucodon93
Cống hiến
Cống hiến

Tổng số bài gửi : 138
Join date : 21/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Đọc và bình luận Empty Re: Đọc và bình luận

Bài gửi by Ti3uThucodon93 1/5/2012, 10:57

Bài văn sock nhất khối 10 của 1 em Quang Trung:

ĐỀ THI HẾT HỌC KÌ II
Môn: ngữ văn - Lớp 10 - Thời gian làm bài: 90 phút


I. Tiếng Việt: 2 điểm
Chung cho các KHTN, cơ bản A, cơ bản D:
Phân tích tính hình tượng và tính truyền cảm của ngôn ngữ nghệ thuật thể hiện trong đoạn thơ sau:
Mọc giữa dòng sôg xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng.

Bài làm
Hình tượng và tính nghệ thuật trong bài thơ chẳng có gì là đặc biệt mấy. Giữa dòng sông tự nhiên mọc 1 bông hoa tím chói lòa, tím mộng mơ hay trong bài là tím biếc thì tất nhiên là nổi rồi. Chim chiền chiện hót vang trời là một hình ảnh đẹp, tạo nên 1 bản hòa ca nghe hay hơn opera, nhưng nghe kĩ sẽ bị chói tai, không thật sự đặc biệt. Giọt sương trong bài tác giả đem ví là giọt long lanh, thật là không xứng đáng. Hình ảnh "tôi đưa tay tôi hứng" chỉ là góp phần tăng sinh động, chứ thật ra chẳng có gì đặc biệt. Tóm lại điều tác giả muốn truyền đạt tới người nghe là có một bông hoa tím mọc giữa sông, rồi có 1 con chim đi ra hót vang trời, tự dưng có một bàn tay ra hứng sương sớm. Cách truyền đạt của tác giả rất hay nhưng chưa được đặc sắc cho lắm.

II. Bài văn: 8 điểm
Ban cơ bản D:

Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh,
Giật mình, mình lại thương mình xót xa
......
Mặc người mưa Sở, mây Tần,
Những mình nào biết có xuân là gì.

Anh (chị) hãy phân tích đoạn thơ trên để thấy thân phận đau đớn, tủi nhục và ý thức về nhân phẩm của Kiều ở chốn lầu xanh.

Bài làm

1. Trong đoạn trích Nỗi thương mình, Thúy kiều đã để cho người đọc thấy được nỗi xót xa đau đớn mà mình phải trải qua, trong đó có em. Em thấy rằng 1 người xinh như Kiều mà phải đi làm gái nhà hàng thì quả thật không xứng đáng. Sao ông trời bất công lại đẩy Kiều vào chốn loạn lạc như thế mà lại không đẩy Thúy Vân, một con người xấu tính xấu nết hơn Kiều ?
2. Trước khi bán mình chuộc cha nàng rất trong sáng và hồn nhiên như chính cái tuổi của nàng vậy. Nàng chỉ biết ở nhà nấu cơm, giặt quần áo, quét nhà, làm công việc mà người phụ nữ phải làm. Nàng tuân thủ lễ giáo gia phong đó là "Công, dung, ngôn, hạnh". Nàng là đứa con hiếu thảo. Thế mà vì cứu cha nàng đã xông vào chỗ nguy hiểm, không dám ngẩng mặt nhìn đời. Cuộc đời và tương lai nàng sẽ không còn nhìn thấy bầu trời, nàng chỉ biết xung quanh mình là những tên khách và 4 bức tường vì nàng suốt ngày ở trong phòng, biết cái gì đâu.
3. Nàng muốn thoát khỏi cái nơi ô uế này, cho dù có phải phơi mặt ngoài đường, chẳng hạn như kiếm sống bằng nghề rửa bát thuê cho quán cơm, ăn xin ngoài đường...còn hơn là ở trong kĩ viện vì nàng biết rằng ra ngoài xã hội sẽ cứng rắn, mặt nàng sẽ chai sạn nhưng sẽ nhiều kinh nghiệm, sẽ khồng ai bắt nạt được nàng.
4. Qua 8 câu thơ ngắn mà đủ ý, Nguyễn Du đã khắc họa lên 1 nhân vật Kiều xinh mà nhục, hiền mà bị vùi dập, mang cái mác gái nhà hàng. Sao Kiều không thông minh lên nhỉ, bán nhà để lấy tiền chuộc cha, rồi ra đường mà sống, làm lại từ đầu vẫn còn kịp cơ mà. Tự dưng Kiều lại bán mình đi, vừa khổ vừa nhục vừa đau đớn, lại phải xa Kim Trọng, thế có khổ không ???

Ti3uThucodon93
Cống hiến
Cống hiến

Tổng số bài gửi : 138
Join date : 21/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Đọc và bình luận Empty Re: Đọc và bình luận

Bài gửi by Ti3uThucodon93 11/11/2012, 11:42

- Cô giáo bắt học sinh tả về con vật mình yêu thích nhất. Ken về bắt một con rận nghiên cứu và tả rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, Cô bắt Ken làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.
Ken làm bài văn như sau: "Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ....", và chú bắt đầu tả con rận !
Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt Ken làm lại lần nữa, lần này là tả con cá.
Hôm sau Ken nộp bài như sau: "Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ...".


- 2 anh em sinh đôi nhà nọ học chung 1 lớp, nên bài vở có phần hơi giống nhau. 1 lần làm bài văn tả cơn mưa. Anh viết: "Tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối lộp độp". Em ngó sang thấy phục anh quá, liền chép ngay vào vở mình: "Tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối leng keng" !

Ti3uThucodon93
Cống hiến
Cống hiến

Tổng số bài gửi : 138
Join date : 21/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Đọc và bình luận Empty Re: Đọc và bình luận

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết